Vì sao làm việc phải vuông, làm người phải tròn?

Một giọt nước có thể vuông cũng có thể tròn, làm lợi cho muôn loài, một người có thể vuông có thể tròn, vuông tròn bổ trợ cho nhau, cuộc đời mới suôn sẻ hài hòa.

>>>Lần đầu trong lịch sử, Mỹ tuyên bố thảm họa toàn quốc gia

>>>Ba giai đoạn phát triển trí não đỉnh cao của trẻ, cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm

Như trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có giảng: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh” (Bậc thượng thiện giống như nước, nước khéo làm ích cho muôn loài mà không tranh giành).

Cách nói “vuông tròn” bắt nguồn từ đồng xu ngày xưa, bên ngoài là hình tròn, bên trong là cái lỗ hình vuông, nhìn vào thì giản dị không hoa lệ, nhưng lại ẩn chứa triết lý nhân sinh sâu rộng trong đó.

Làm người cũng cần phải giống như đồng xu này vậy, có thể vuông cũng có thể tròn, tuy chưa thể tỏa sáng lung linh nhưng cũng có ý nghĩa để tồn tại.

Làm việc phải vuông

Vuông ở đây không phải là cố chấp, mà là một loại kiên trì, một loại chính trực, càng là một nền tảng làm người, cũng là khí tiết và nguyên tắc làm người.

Chính là giống như cái thắng xe dưới chân, khi gặp đèn đỏ thì thắng lại đúng lúc. Khi gặp đèn xanh thì đi về phía trước, không cần phải băn khoăn do dự.

Từng có một thanh niên chuyên chặn đường cướp của phải lẩn trốn đến nơi khác mai danh ẩn tích bốn năm. Tuy vậy, anh ta vẫn bị bắt được, không phải bởi vì lẩn trốn không kịp, mà là hành động cao đẹp dám làm việc nghĩa khiến anh ta bị bại lộ thân phận.

Buổi sáng đầu xuân rét lạnh đó, anh ta đã nhảy xuống hồ nước lạnh như băng liên tiếp cứu được hai trẻ nhỏ suýt chết đuối. Hành động cao đẹp đó cũng khiến anh ta bại lộ thân phận, nên đã bị bắt đi.

Ký giả hỏi anh ta khi đó nghĩ thế nào, có từng lường trước rằng nếu làm vậy có thể sẽ khiến mình bại lộ danh tính? Hay là muốn thông qua cơ hội lần này lấy công chuộc tội đây?

Anh ta lắc đầu nói khi đó bản thân vốn không có nghĩ gì cả, mà chỉ muốn mau chóng cứu người.

Tuy từng là tay cướp đường khét tiếng, nhưng trong tâm anh ta vẫn còn lương tri, làm việc tự nhiên sẽ có giới hạn.

Người sống ở đời, ai có thể thập toàn thập mỹ đây. Trong tâm có thước đo, làm việc gì cũng sẽ có chừng mực, chỉ cần hỏi lòng không thẹn, được vậy đã tốt rồi.

Làm người phải tròn

Tròn ở đây không phải là tròn trịa, mà là một loại chu toàn, một loại khoan dung, một loại linh hoạt, càng là một loại trí huệ nhân sinh đại trí như kẻ khờ vậy.

Tô Thức năm 63 tuổi nghèo rớt, đã từng viết một bài thơ như vậy:

Tịch tịch đông pha nhất bệnh ông, bạch tu tiêu tán mãn sương phong.
Tiểu nhi ngộ hỉ chu nhan tại, nhất tiếu na tri thị tửu hồng.

Tạm dịch:

Ông già Đông Pha thân mang bệnh tật một mình nằm đó; râu tóc xác xơ thấm đẫm sương gió.
Trẻ con hàng xóm mừng rỡ khen mặt ta đỏ hồng; ta cười một cái, chúng mới biết hóa ra là ta đang say xỉn.

Trước tiên nói bản thân đã già yếu, lại mượn dùng cái miệng của lũ trẻ con tự giễu cợt mình, uống rượu say hai má ửng đỏ bị nhầm là sắc mặt hồng tươi, dùng chế nhạo để giải sầu tình cảnh thất ý lạnh lẽo khi về già.

Người có trí huệ, trải qua biết bao gian truân của cuộc đời, trong lòng vẫn bình thản ung dung.

Chính như Tô Thức đã am hiểu được đạo lý “Thuyền chìm nhìn nghiêng thấy cả ngàn cánh buồm vẫn vượt qua, liễu rậm hoa tươi lại có làng”, cuộc sống tuy nhiều lúc quanh co không mấy thuận buồm xuôi gió, nhưng tấm lòng vẫn thản đãng, tính tình lạc quan.

Trải qua bao sự đời, vẫn có thể giữ được sự vuông tròn, hiểu được sự đời nhưng không đắm chìm vào sự đời, biết rõ thế tục nhưng vẫn không bị thế tục ô nhiễm, xem nhẹ danh lợi được mất, thấu tỏ ý nghĩa nhân sinh, trở về với bản tính tiên thiên của thuở ban đầu, đây hẳn là câu trả lời hay nhất cho những năm tháng gian khổ thăng trầm mà bản thân đã kinh qua.

Ngoài tròn trong vuông

Ngoài tròn trong vuông mới là cảnh giới cao của đời người.

Trong Tư Trị Thông Giám có ghi chép một câu chuyện như vậy. Ngụy Vương đánh hạ một tòa thành trì, mở tiệc thiết đãi quần thần.

Trong yến tiệc, Ngụy Vương hỏi văn võ bá quan: “Các khanh nói xem ta là minh quân hay là hôn quân đây?”

Đại đa số quan viên đều là những kẻ a dua nịnh bợ, đều nhao nhao nói: “Đại vương tất nhiên là minh quân thời nay rồi”.

Chính ngay lúc Ngụy vương đang hiu hiu tự mãn, hỏi đến Nhậm Tọa, Nhậm Tọa trước nay bản tính cương trực lại nói: “Đại vương là hôn quân”.

Ngụy vương như bị dội một gáo nước lạnh vào người, hỏi: “Sao nhà ngươi lại nói như vậy?”.

Nhậm Tọa trả lời rằng: “Đại vương ngài giành được thắng lợi, đánh hạ được thành trì, nhưng ngài lại không có dựa theo công trạng mà ban thưởng cho em trai ngài, mà lại ban phần thưởng đó cho con trai ngài, qua sự việc có thể thấy ngài là hôn quân”.

Ngụy vương đùng đùng nổi giận, lập tức hạ lệnh cho người lôi Nhậm Tọa ra ngoài chờ nghe xử trí, rồi ông lại hỏi tiếp một vị đại thần khác, vị đại thần này nói: “Đại vương người là minh quân”.

Ngụy vương mừng thầm trong lòng, vội hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”

Vị đại thần này nói: “Cổ nhân thường nói, dưới trướng minh quân phần nhiều là những đại thần chính trực, hiện giờ dưới trướng đại vương có được bề tôi chính trực giống như Nhậm Tọa vậy, có thể thấy đại vương là bậc minh quân!”.

Ngụy vương nghe xong, lập tức cho người mời Nhậm Tọa vào dự tiệc.

Người mà “chỉ tròn không vuông” thì không có nguyên tắc, không có phẩm đức, không có chừng mực, đây thuộc về kẻ tiểu nhân lõi đời.

Người mà “chỉ vuông không tròn”, nói chuyện không cân nhắc hoàn cảnh, khiến đối phương lâm vào thế bí, thành ra rất dễ đắc tội người khác.

Duy chỉ giống như vị đại thần “ngoài tròn trong vuông” đó vừa không khiến người khác khó xử, lại cho thể để người ta như được tắm gió xuân, quả thật là cảnh giới chí cao ngoài tròn trong vuông.

Đời người vuông tròn

Trong cuộc sống dù là giữ lấy cái vuông hay là giữ lấy cái tròn cũng thường dễ khiến chúng ta rơi vào thế khó xử. Kỳ thực, tròn ở trong vuông, bỏ đi những thứ phù phiếm, đừng quá tinh ranh lõi đời, có mấy phần trầm ổn là được. Vuông ở trong tròn, ẩn đi tài năng, đừng quá bắt chẹt người ta, tấm lòng rộng mở, biết tiến biết lùi, ấy cũng là một loại trí huệ nhân sinh.

Mọi chuyện không cần phải quá cứng nhắc, đời người có vuông có tròn, cuộc sống mới thoải mái dễ chịu.

Chính như cầm bút trên tay, nửa chặt nửa lỏng mới tự nhiên nhất.

Làm người không cần chuyện gì cũng đều quá viên mãn, chỉ cần tinh thông một việc, thì có thể khiến người khâm phục.

Cũng như uống rượu nguyên chất, không cần phải uống đến say bí tỉ, nửa say nửa tỉnh là vừa tầm nhất.

Một đời này, trong vuông có tròn, trong tròn có vuông, vuông tròn hòa hợp, làm được tốt làm được đúng rồi, đời người mới lạc quan tròn đầy.

Theo DKN

Đang tải...

Bình luận